Hồi ký ông chủ Thắng 'doa' - Nước mắt doanh nhân: Kỳ 2

Thứ sáu - 11/03/2016 16:58
Tôi nghĩ, tại sao chính mình không nói đấy là hàng ngoại mà lại để cho người khác bóc lột sức lao động của mình như thế! Vì sản phẩm của tôi không hề thua kém 1% nào hàng nhập ngoại! Với cách nghĩ như thế, tôi đã có 1000 cây vàng trong thời gian rất ngắn! Và đến bây giờ, tôi mới thấy mình làm như vậy là đúng
Nhiều đêm trăn trở, với cách nghĩ như thế tôi quyết định không nói với khách hàng là thôi không sản xuất hàng nội nữa. Tôi dùng một kênh khác bán hàng của mình nhưng lại nói là hàng ngoại....
Nhiều đêm trăn trở, với cách nghĩ như thế tôi quyết định không nói với khách hàng là thôi không sản xuất hàng nội nữa. Tôi dùng một kênh khác bán hàng của mình nhưng lại nói là hàng ngoại....


Kỳ 2: Thời "gạo mậu dịch" kiếm được cả nghìn cây vàng!

Sản xuất hàng 'nội', tiêu thụ hàng 'ngoại'

Cái khó ló cái khôn, tôi lam lũ làm hết việc này tới việc khác mà vẫn chẳng đủ ăn, vì không thể làm nên thành công nếu không có nghề được đào tạo cơ bản. Tôi may mắn được bố xin cho học nghề sửa chữa ôtô của Bộ Xây dựng lúc bây giờ, với chủ trương tăng viện cho tuyền tuyến.

Học xong tôi được điều về đoàn xe chuyên chở xăng dầu vào tuyến trong. Đoàn xe tôi hoạt động ở trong chiến trường bom đạn từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Hàng ngày, chúng tôi đã chứng kiến nhiều cảnh hi sinh của đồng đội để phục vụ cho tiền tuyến.

Năm 1975 nước nhà thống nhất, các loại xe máy từ miền Nam được chuyển ra Bắc ngày càng nhiều, các tiệm sửa xe bắt đầu hình thành thị trường tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tôi bắt đầu dùng nghề tay trái nghề sửa chữa xe máy, vừa đi làm Nhà nước, vừa làm thêm ngoài giờ với một tinh thần học hỏi không mệt mỏi mong cho sớm thoát khỏi cái nghèo.

Từ chỗ không có nhà cửa đuơc cơ quan thương tình cho 10m vuông nhà lán trại xung quanh vây bằng cót thường ở trong ngõ hẻm, với quyết tâm làm giàu không kể ngày đêm, đến năm 1979 tôi đã thực sự là một "ông chủ" với một cửa hàng sửa chữa xe máy tại 27 Tống Duy Tân chuyên làm công việc doa xi lanh xe máy. Cái tên "Thắng doa" xuất hiện như thế và gắn liền với tôi đến tận bây giờ.

Kể từ sau Đại Hội Đảng VI, nước ta mới bắt đầu thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế dựa trên 5 thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân. Năm 1983, tôi tự hào là mình đã đi trước thiên hạ một bước là đã đưa gia đình mình tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa: "Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu".

Xã hội lúc bấy giờ như một người vừa ốm dậy sau cơn bạo bệnh, đời sống của người dân vô cùng khó khăn sau một thời gian dài thực hiện nền kinh tế bao cấp. Vậy mà những năm ấy tôi đã có trong tay hàng ngàn cây vàng (!)

Vàng kiếm được từ thành quả của bao đêm dài không ngủ  tìm kế sinh nhai, tìm cơ hội để thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ được phép ăn thịt gà cắt bằng kéo chứ không thể mang thớt ra chặt (tiền lúc đó không dám giữ ở trong nhà nhiều vì nhà nước thời bấy giờ luôn có chính sách đổi tiền nên việc chuyển đổi tiền ra vàng là việc đương nhiên của những người có tiền).

Trong nhiều năm tôi phải làm việc 18 - 20 tiếng một ngày thậm chí 2 - 3 ngày không hề được chợp mắt. Ngày đó tôi tự học và nghiên cứu sản xuất ra quả pít - tông của các loại xe máy, vì thời kỳ cấm vận các loại phụ tùng ngoại rất khó mang vào Việt Nam. Một số người mua hàng của tôi sản xuất - hàng nội - lại về nói với khách hàng là hàng ngoại, bán với giá gấp vài chục lần.

Ban đầu, tôi chỉ phát hiện ra một người, sau dần mới biết rất nhiều người làm như vậy. Tôi nghĩ lại, tại sao chính mình không nói đấy là hàng ngoại mà lại để cho người khác lợi dụng khả năng của mình! Vì sản phẩm của tôi không hề thua kém hàng ngoại nhập! Nhiều đêm trăn trở, với cách nghĩ như thế tôi quyết định không nói với khách hàng là thôi không sản xuất hàng nội nữa.

Tôi dùng một kênh khác bán hàng của mình nhưng lại nói là hàng ngoại. Với cách làm như vậy, tôi đã có 1000 lạng vàng trong thời gian rất ngắn! Và đến bây giờ, tôi mới thấy mình làm như vậy là sai với thương hiệu nhưng nếu không làm như thế thì lúc đó chẳng thể nào có tiền. Bây giờ, dưới thời đại thông tin tôi được biết Đài Loan, Trung Quốc họ cũng đang làm giàu bằng phương pháp như vậy (!)

"Sông có khúc, người có lúc", có thể  nói đó là thời kỳ thịnh vượng nhất của tôi. Từ năm 1980 - 1990, có lẽ ở miền bắc cũng không ai có nhiều vàng như tôi.  Và tên tuổi của tôi thì bất kỳ một người nào trong giới làm ăn cũng đều biết đến.

Tôi biết trước khi làm nhà thế nào cũng được chính quyền "hỏi thăm" nên mọi thứ có thể kết tội tôi đã phải mang cất giấu đi các nơi khác. Trước đó ít tháng, có một gia đình ở đường Trần Quốc Toản khi khám nhà thấy có 525 lạng vàng đã bị kết tội buôn bán trái phép vàng bạc đá quý và xử tù 17 năm. Nếu số vàng của tôi mà khám được thì án của tôi cũng không dưới 25 năm và nếu không đoán trước được mà không cất giấu thì có lẽ bây giờ tôi cũng không thể còn sống để kể lại cho các bạn nghe câu chuyện đời mình. Bởi lẽ lúc  đó, theo quan điểm của Nhà nước thì vàng cũng không khác gì thuốc phiện bây giờ!
 

Một tháng, hai lời nhận xét động trời

Trong gia đình tôi luôn thấp thoáng một nỗi lo sợ - sợ công an đến khám nhà. Tôi đã đem chia số vàng đó ra làm hai phần, một nửa gửi nhà người bạn là con rể của một ông bí thư thành phố thời trước đó, một nửa mang về quê nhờ ông cậu, em mẹ tôi cất giữ.

Khi cậu tôi nhìn thấy số vàng, ông ngất luôn và nằm lăn ra giường. Thế là tôi lại gói lại, và trấn an ông bằng cách nói rằng: ngày mai cháu sẽ mang ra Hà Nội. Nhưng đêm đó, tôi đã đào một hố sâu 30cm ở cái kiềng nấu cám lợn của nhà ông. Hôm sau, tôi rút hai hòn gạch vào cái túi và buộc vào xe máy đi ra. Ông cậu tôi thấy vậy đã yên chí tưởng rằng tôi đã mang theo số vàng đó về Hà Nội.

Cơ sở sản xuất của tôi ngày càng có thêm người làm. Diện tích một tầng 100m2 không đủ sản xuất và ở. Tôi quyết định phải xây dựng căn nhà này lên 2 tầng và biết trước khi xây thể nào cũng có chuyện khám nhà và bắt bớ vì trước đó đã có bao nhiêu gương để cho tôi học tập và nghiên cứu. Vì vậy, tôi đã vườn không nhà trống, không để tiền, không để vàng trước khi đào móng.

Và thực tế, khi đổ mái cho tầng 2 được 1 ngày thì cũng là ngày tôi bước vào Hỏa Lò. Khi khám nhà, tôi chỉ bị  công an thu giữ 2 chỉ vàng. Họ hỏi đây là vàng ở đâu, tôi nói đây là quà cưới của mẹ cho tôi. Ngoài ra, họ không thể tìm ra bất kỳ một cái gì khác có thể buộc tội tôi được. Tuy vậy, họ vẫn thu 2 chỉ vàng để đưa vào hồ sơ. Tôi được vào Hỏa Lò một tháng ba ngày vì tội kinh tế bất minh!

Sau khi được thả tôi có tìm hiểu sự việc mình bị bắt thì nhận ra đó là do vì sự ghen tức của ông trưởng với ông phó của một cơ quan tư pháp thời bấy giờ - vì tôi là bạn thân thiết của ông phó công an Quận, còn tờ đơn tố cáo "giàu có bất chính" của tôi do ông trưởng Quận công an hoàn kiếm lúc bấy giờ viết báo cáo và chuyển lên thành phố để điều tra (Vì thủ tục điều tra về kinh tế lúc bấy giờ lại do ông bạn tôi làm phó phụ trách, ông trưởng quận thì ghét ông phó quận vì ông phó quận không biết nịnh nọt - kịch bản, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết được diễn ra - chuyện có thật 100%).

Bên cạnh tờ đơn, ông phó giám đốc thành phố có ghi một câu: Phòng cảnh sát kinh tế xem xét việc này! Thế là số phận tôi đã... Thời bấy giờ, số phận con người ta phần nhiều bị những con người có quyền lực định đoạt... Tôi bị bắt vì một tội danh mà bản thân vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Tôi chỉ nghĩ rằng, tội danh duy nhất mà tôi phạm phải là mình đã miệt mài làm việc quá sức mình với tham vọng sớm xây dựng xã hội chủ nghĩa cho gia đình mình.

Một tháng ba ngày giam trong nhà lao chờ đợi cơ quan chức năng điều tra xét xem là một tháng đầy biến cố. Những ngày đầu tiên tôi bị bắt giam, ông trưởng công an Quận Hoàn Kiếm phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân về trường hợp của tôi, trong đó có một câu nói mà tôi xin trích dẫn như sau: "Tên Thắng đã ngày đêm mưu mô, xảo quyệt vơ cho đầy túi tham đã được công an thành phố bắt giữ giam tại Hoả Lò". Một câu nói có thể có những tác động không nhỏ tới cuộc sống của một con người, thậm chí là thay đổi cuộc đời của chính họ.

Hơn một tháng trôi qua tôi được cơ quan điều tra cho ăn cơm tù, ngày hỏi cung 3 lần. 33 ngày không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không phải một khoảng thời gian quá dài để người ta quên đi những gì mình đã nói, những gì mà một con người bỗng nhiên rơi vào cảnh tù tội phải trải qua. Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra là không đủ chứng cớ để kết tội nhưng tôi phải viết một bản cam kết: "Không kiện cáo cơ quan công an cảnh sát điều tra trong thời gian bị giam giữ".

Có một  điều đặc biệt là khi tôi được thả  ra được 5 ngày thì ông Chủ tịch thành phố  Trần Tấn đến thăm nhà, động viên tôi tham gia sản xuất và đặt vấn đề với tôi về việc tham vấn với chính quyền thành phố  về đề tài sản xuất trong tương lai. 2 ngày sau, tôi được ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Bình tới thăm, một nhà báo khi đi cùng với vị Bí thư Thành uỷ đến thăm tôi đã ca ngợi thành quả lao động bằng mồ hôi, nước mắt của tôi với một bài báo đăng trên báo "Hà Nội Mới" mà trong đó tôi cũng xin phép được trích dẫn một câu như sau: "Anh Thắng đã ngày đêm suy nghĩ và lao động vất vả  làm ra thật nhiều của cải vật chất để phục vụ cho xã hội" và tôi đã được ông  Bí thư Thành uỷ khen ngợi khi tới thăm.


Những bài học rút ra từ chính cuộc đời mình

Đầu năm 1991, phong trào quỹ tín dụng nhân dân ra đời ở Hà Nội, giống như một ngân hàng bây giờ. Tôi cùng một người bạn làm ăn thành lập một quỹ tín dụng. Người đến vay rất đông. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng trớ trêu thay lãi suất thì cao, những người vay không trả nổi tiền. Sự khủng hoảng xảy ra ở một loạt hệ thống các quỹ tín dụng. Tất cả đều phá sản - tôi cũng thế. Tiền mất sự nghiệp không còn nhưng may mắn thay tôi không bị bắt như những người  đồng nghiệp - vì tiền mở Quỹ là tiền của chính tôi.

Năm 1993, tôi lại dựng nghiệp mới, tiếp tục vay vốn xây dựng khách sạn "Đông Đô" ở 27 Tống Duy Tân, sau này là Ngọc Sương, Oasis...

Có  thể nói rằng, cuộc  đời này không ai được ưu ái hơn ai điều gì cả. Được điều này thì sẽ mất đi điều khác. Thành công ở lĩnh vực này thì sẽ khó khăn ở lĩnh vực kia. Điều quan trọng là qua những lần thất bại người ta rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để trong cái rủi có cái may, trong gian lao tìm được ánh sáng. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được khó khăn. Có người vì khó khăn mà bỏ cuộc, rồi lại đổ tội cho số phận. Buông một câu thở dài trong cuộc đời tối tăm: Số con người ta nó thế! Những người như thế thì nhiều, nhưng thử hỏi có mấy ai biết thất bại là bước đệm cho mình đi lên. Có mấy ai dám đứng lên từ trong đau thương, bước ra từ trong bóng đêm của cuộc đời mình để tự mình thắp lấy ánh sáng  cho mình? Với tôi, điều quan trọng không phải là mình làm thế nào để duy trì sự thành công, mà là làm thế nào để thành công từ trong thất bại.  Đó là những bài học tôi rút ra được từ chính cuộc đời mình.


Kỳ 1 - Tiền bạc và nước mắt

Tác giả bài viết: Trương Hữu Thắng

Nguồn tin: www.tuanvietnam.net


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 CHÚNG TÔI TRÊN GOOGLE+

 THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook

 TIN TỪ DIỄN ĐÀN

  Cung cấp mẫu bàn thờ gia tiên đẹp hiện đại cho gia đình

  • Bởi: sonle3010
  • 01/03/2017
  • Đã xem: 5
Thờ cúng tổ tiên, thần phật là phong tục tập quán lâu đời, và là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của dân tộc ta mà không nơi nào có được, thờ cúng tổ tiên thể hiện truyền thống quý báu uống...

  Tìm nguồn gốc họ trương bá

  • Bởi: 1234567
  • 29/08/2016
  • Đã xem: 364
Mọi người cho hỏi Nguồn gốc họ Trương bá ở đâu a. Cụ tổ họ trương bá ở đâu a. BS Trương bá Quân Dt 0904051567 DÒNG HỌ TRƯƠNG BÁ (LÀNG THỊNH MỸ, XÃ THỌ DIÊN, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) (BS.CKII....

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập92
  • Hôm nay1,451
  • Tháng hiện tại164,620
  • Tổng lượt truy cập6,359,460
Quảng cáo Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây