Mẹ VNAH Trương Thị Đặng: Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ

Thứ hai - 04/05/2015 07:35
"Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng im...." - lời bài hát Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã làm hàng triệu trái tim thổn thức khi nghĩ về những người mẹ tảo tần chung thủy, tiễn đưa các con đi kháng chiến, chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc. Có lẽ đó cũng là nỗi lòng của Bà Mẹ VNAH Trương Thị Đặng.
Nhìn danh hiệu Mẹ VNAH, mẹ Trương Thị Đặng càng tự hào về các con
Nhìn danh hiệu Mẹ VNAH, mẹ Trương Thị Đặng càng tự hào về các con
Mẹ Trương Thị Đặng sinh ra và lớn lên ở xã Thiện Mỹ, huyện Mỹ Tú (nay là xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành). Ngược dòng thời gian, mẹ Trương Thị Đặng nhớ lại: “Thời điểm đó, gia đình tôi không có ruộng đất, lo được cái ăn đã khó, muốn giữ mạng sống càng khó hơn. Cái chết lúc nào cũng cận kề, bọn giặc dã man lắm, nghi ai là giết người đó, có lúc chúng giết người không cần lý do. Bom rơi, đạn lạc, cực khổ trăm bề”. Chứng kiến nhiều cảnh thảm khóc do giặc gây ra, hai vợ chồng mẹ quyết tâm đấu tranh chống bọn ác ôn. Mẹ không chọn cách trực tiếp cầm súng chiến đấu mà âm thầm làm liên lạc cho cán bộ cách mạng. Mẹ nhớ về hồi ức xưa: "Để thực hiện nhiệm vụ, tôi chọn cách ra chợ ngồi bán cá, nghe ngóng tình hình. Mỗi khi có vợ lính ngụy đi chợ, tôi bám theo bán hàng thật rẻ và bắt chuyện hỏi thăm hôm nay bọn chúng đánh ở đâu, đi càn quét ở địa phương nào để báo lại tổ chức. Mỗi khi có thư từ, truyền đơn cần đưa, tôi dùng bao nilon gói lại rồi nhét vào bụng cá, cắt đuôi làm dấu, mang bán cho người của mình đóng vai người mua cá. Ngôi nhà tôi cũng trở thành "căn cứ" bí mật nuôi chứa cán bộ". Nhờ sự mưu trí và dũng cảm của mẹ đã giúp cách mạng ứng phó kịp thời với những trận đánh ác liệt của địch.

 

Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, các con mẹ lần lượt tham gia kháng chiến. Khi con trai lớn bị địch bắt và lưu đày ở Côn Đảo xa xôi, mẹ tự an ủi rằng chiến tranh ai cũng khổ như nhau. Đến năm 1970, nghe tin đứa con Trần Tòng Xuân đang đi bộ đội đã anh dũng hy sinh, mẹ bàng hoàng đau đớn như một phần thân thể vừa bị cắt lìa. Âm thầm tiễn con trở về lòng đất, mẹ gác lại nỗi buồn riêng để lo việc chung. Nhưng sự khốc liệt của chiến tranh lại một lần nữa ập đến với mẹ khi tiếp tục nhận được hung tin người con Trần Mậu Tý cũng hy sinh. Chỉ trong vòng 2 tháng, tang chồng tang, mẹ không còn nước mắt để khóc dù nỗi đau liên tiếp dằn xé trái tim mình.

 

Như hàng triệu bà mẹ khác, ai chẳng quặn lòng khi con mình mang nặng đẻ đau vĩnh viễn không tồn tại trên đời này nữa. Nhưng mẹ đã biến đau thương thành sức mạnh, rèn luyện ý chí đấu tranh, cho bao người mẹ khác không còn chịu cảnh mất con. Hai người con hy sinh, nhưng may mắn là đứa con bị đày ra Côn Đảo còn sống trở về trong ngày trao trả tù binh sau Hiệp định Paris.


Sau Hiệp định, ta thực hiện mục tiêu "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", làm tiền đề tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975. Nhiệm vụ của mẹ khi ấy cũng càng nặng nề, vừa phải làm công tác liên lạc, vừa phải lo cho cán bộ trú ẩn an toàn, vừa lo may cờ chuẩn bị ngày tổng khởi nghĩa. Ngày hòa bình, gia đình mẹ được đoàn tụ, không còn sợ nỗi đau mất mát của chiến tranh.


Giờ mẹ đã 87 tuổi, sống bình yên cùng con cháu ở phường 6, thành phố Sóc Trăng. Tuy mẹ có bệnh trong người nhưng trí nhớ còn minh mẫn. Cứ 3 tháng, mẹ lại lên Sài Gòn tái khám, lấy thuốc uống. Mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà vì các con lo lắng không để đi chơi xa. Những người con còn lại của mẹ phần lớn đều tham gia công tác ở cơ quan nhà nước, có người đã nghỉ hưu. Có lẽ tuổi trẻ sẽ khó hiểu hết thế nào là sự tàn khốc của bom đạn, sự khắc nghiệt của chiến tranh mà mẹ đã vượt qua. Nhưng qua lời kể của mẹ, chúng tôi đã hiểu thêm về cuộc kháng chiến gian lao mà anh dũng. Chiến tranh đã đi qua, vết tích của nó cũng đã phôi phai theo thời gian. Vậy mà vết thương lòng lại dai dẳng theo mẹ đến hôm nay, vì người thân của mẹ không bao giờ trở lại. Mẹ VNAH Trương Thị Đặng kể bằng tất cả tấm lòng: "Ngày nhận danh hiệu Mẹ VNAH do Chủ  tịch nước tặng, tôi mang nó vào phòng, nhìn di ảnh hai con, nước mắt tuôn trào, các con là niềm tự hào của tôi. Mất mát ai chẳng đau thương, nhớ để càng yêu đất nước Việt Nam mình hơn, để tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc".
 
Theo Ngọc Diễm

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay3,190
  • Tháng hiện tại135,382
  • Tổng lượt truy cập6,520,584

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây