Thân thế và sự nghiệp của cụ Nghè Trương Gia Mô trong lịch sử

Chủ nhật - 17/04/2016 17:49
Cộng đồng Họ Trương xin trân trọng giới thiệu đến Quý bà con một tư liệu nghiên cứu vệ cụ Nghè Trương Gia Mô của tác giả Trương Minh Đạt, Cúc Nông Trương Gia Mô, một người họ Trương đại diện cho trào lưu duy tân cải cách và có những đóng góp lớn cho phong trào yêu nước ở Việt Nam, cũng như ở Nam Bộ vào khoảng thời gian cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trương Gia Mô là một nhà yêu nước nhiệt tình, nhưng cũng là một nhà duy tân bất đắc chí.
Cúc Nông Trương Gia Mô (1866 - 1929)
Cúc Nông Trương Gia Mô (1866 - 1929)

1. Gốc tích – thân thế Cụ Nghè Trương Gia Mô.

Cụ Nghè Trương Gia Mô hiệu là Cúc Nông, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, tự là Sư Thánh sau đổi lại Sư Quản. Cụ sinh năm Bính Dần (1866), tại làng Tân Hào, chợ Hương Điểm, tỉnh Bến Tre, nhưng theo sách “Cụ Nghè Trương Gia Mô” của Nguyễn Nam xác nhận “Tiền nhân họ Trương Gia đã từ Hà Tiên chuyển ra Quảng Ngãi, rồi lại từ đấy quay trở về Bình Dương – Gia Định” thì rõ Cụ Nghè Trương Gia Mô gốc người Hà Tiên. (Xem sách đã dẫn, Nhà Xuất bản Tổng hợp An Giang – 1989 -  trang 15).

Ông nội Trương Gia Mô tên Trương Thừa Huy, thời vua Gia Long làm quan đến chức Thiêm sự ở Thiêm sự phủ, tước Thái Trinh bá, tại kinh đô Huế. “Nhân khi thăm thú kinh đô về, lúc đến Quảng Ngãi, thấy mến chuộng sông núi Châu Me, bèn ở luôn nơi ấy…” Thực tế ông Trương Thừa Huy gốc Hà Tiên, người lớp sau từ Quảng Ngãi về phường Tân Phước, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nên sách Liệt Truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn chép: “Trương Gia Hội người Gia Định.

Ông Trương Gia Hội, tự là Trọng Hanh, từng giữ nhiều chức vụ dưới thời Tự Đức. Năm 1849 ông được cử làm Huấn đạo ở Long Thành, sau chuyển làm Tri huyện ở Trà Vinh, rối nhận chức Tri phủ Phủ Hoằng Trị - tỉnh Vĩnh Long (thời Nam kỳ lục tỉnh). Thời gian ông đi nhậm chức, từ Trà Vinh qua Vĩnh Long phải đi bằng ghe, khi ngang qua làng Tân Hào chợ Hương Điểm thuộc Bến Tre, vợ ông là bà Nguyễn Thị Khéo chuyển bụng sinh Trương Gia Mô.

Năm sau (1867), quân Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, Trương Gia Hội bỏ vùng bị Pháp chiếm, đưa gia đình di tản ra phủ Hàm Thuận, nay là huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ấy là phong trào của nhiều người yêu nước lánh bỏ vùng bị Pháp chiếm, người xưa gọi là tỵ địa. Trương Gia Hội chọn Duồng (Phan Rí cửa) và lập nghiệp lâu dài. Mồ mã của 2 ông bà hiện nay còn tại thôn Hà Thủy, tổng Đa Phước, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
 

2. Những nơi Cụ Nghè Trương Gia Mô yêu quý.

Trên có nói, họ Trương Gia gốc từ Hà Tiên, nhưng nhiều sách nói quê quán Trương Gia Mô ở Gia Định, mặc dù nơi chôn nhau cắt rốn của Cụ tại làng Tân Hào (chợ Hương Điểm) tỉnh Bến Tre. Chẳng qua cuộc đời của Trương Gia Mô luôn bị dời đổi, không đâu là cố định. Nhưng riêng bản thân Cụ, tình yêu quê hương nguồn cội mới thắm thiết nồng nàng làm sao. Xin trưng dẫn một đoạn văn của Lê Thọ Xuân kể việc Cụ Nghè Trương Gia Mô về thăm Hương Điễm, trong Tập san Sử Địa số 12 năm 1968, trang 46: “Khi có dịp từ Bình Thuận vào Nam, Cụ Nghè “lặn lội” đến Hương Điểm viếng chốn “đã nghe của ông oa oa tiếng khóc”. Ông thuật cho người quen nghe rằng đò lìa bến Bến Tre từ thả buổi mà đến xế tà vẫn chưa tới Hương Điểm, ông nôn nao quá, hỏi chừng mãi. Khi nghe lái đò cho biết là đã gần tới, ông bò ra khỏi mui, đứng dựa cột buồm ngó mong. Người ta chỉ những cây xa xa và bảo: “Hương Điểm ở chỗ đó!” Lòng ông bỗng cảm xúc, bồi hồi, vui sướng vô hạn: tàu dừa sao mà mướt quá, ngọn cao sao mà tươi quá, dòng nước sao mà trông hiền hòa quá! Vật gì đối với ông cũng đẹp đẽ quá, thân yêu quá!

Bước lên bờ, ông không biết đi đâu. Nào ông có quen với một ai. Từ khi mới ra đời đến giờ, ông mới tới đây lần thứ nhất…”
Cũng thế, theo lời tường thuật của Nữ sĩ Mộng Tuyết trong sách Núi Mộng Gương Hồ và mấy việc do nhà thơ Đông Hồ kể trong Tập San Sử Địa nêu trên, Cụ Nghè Trương Gia Mô đã trở về thăm viếng Hà Tiên nhiều lần, mỗi lần Cụ lưu luyến ở lại nhiều ngày, có khi trên cả tháng. Cụ thường thả bộ thơ thẩn một mình, lắm hôm lên chơi đền thờ Mạc Công suốt cả ngày với ông từ giữ đền. Đáng nhớ nhất là lần thăm viếng Hang Tiền ở Hòn Chong, đi  cùng với với nhiều bè bạn xứ Hà Tiên, Cụ để lộ sự buồn bã ưu tư. Hình như lần đó Cụ đã có ý định quyên sinh. Ngày hôm sau, Cụ từ giã Hà Tiên đi Châu Đốc. Có phải về thăm Hà Tiên lần này là để Cụ giã từ đất tổ lần cuối!

Cụ lên Núi Sam, buông mình từ ngọn núi cao xuống một vồ đá mà từ giã cõi đời, vào cuối năm 1929.

Như vậy, quê hương đối với Trương Gia Mô rất là thiêng liêng, vừa thiết tha mến thương, vừa tôn quý, khó diễn tả bằng lời cho cạn ý hết tình.
 

3. Vì sao có biệt danh Cụ Nghè Trương Gia Mô?

Tuy sinh trưởng ở Hương Điểm năm 1866, nhưng cậu bé tên Mô con của quan tuần phủ Hoằng Trị, không sống ở Vĩnh Long lâu. Năm sau, giặc Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây, ông Trương Gia Hội ghét giặc Pháp nên đưa gia đình về Bình Thuận. Chưa bao lâu ông này mất năm 1877, khi đang giữ chức tuần phủ Thuận Khánh. Trương Gia Mô mới được 11 tuổi đã mồ côi cha. Bà mẹ lo nuôi nấng dạy dỗ 2 cậu con trai là Trương Gia Tuân và Trương Gia Mô. Ông Trương Gia Hội vốn là vị quan thanh liêm, nên khi ông qua đời, gia đình vợ con ông phải gặp khốn đốn. Bà đưa các con về Phan Rí Cửa để dạy dỗ. Vì thế việc học hành của các con bà gặp khó khăn. Trong thời tao loạn, muốn tìm được cái ăn cho cả 3 mẹ con đã là khó rồi.

Trương Gia Mô học được chữ Hán từ những ông thầy đồ hương thôn, hay từ các nhà sư già trong vùng (Thuận Khánh). Thời đó, nhiều nhà nho tỵ địa về đây. Nhờ ham học, cậu Trương Gia Mô học đâu biết đấy, nên rất mau giỏi. Cậu rất thích đọc sách, đủ các loại: sách về y lý, bói toán. Cậu say mê nghiên cứu Dịch học, hiểu rành tư tưởng Chu Dịch, nên lấy tự hiệu là Sư Thánh. Sau lại được đọc chuyện Quản Trọng đời chiến quốc, hiểu và thích đường lối chính trị “lấy dân làm gốc” của Quản Tử, Cụ bèn đổi tự hiệu là Sư Quản. Cụ tự học, chứ không phải được đào tạo bởi trường lớp nào. Nội việc chọn 2 tự hiệu Sư Thánh và Sư Quản đã phản ánh bản chất thật thà của nho sĩ hương thôn: học trò nhỏ dễ bị ảnh hưởng của thầy đồ và sách vở chữ Hán. Thời đó, nếu muốn thi hương phải ra tận Huế, vì đất Gia Định trở vào đã bị Pháp chiếm. Tỉnh An Giang và Gia Định không còn tổ chức các khoa thi hương bằng chữ Hán, như thời Phan Thanh Giản còn làm Kinh lược 3 tỉnh miền Tây.

Nhưng nhờ hưởng tập ấm, con quan Tuần Vũ Trương Gia Hội được ban tước cửu phẩm khi ra làm quan. Năm 1892, Cụ Nghè Trương Gia Mô được gọi ra Huế nhận lãnh chức thừa phái bộ Công. Đó là một chức quan nhỏ, giống như nhân viên tùy phái văn phòng bây giờ. Vì có quan tước, lại làm việc ở kinh kỳ, nên người ta gán cho Cụ cái “học hàm tiến sĩ” giả. Có thể nói do ngôn ngữ của người Huế, mà ngày nay ta gọi là phương ngữ Bình Trị Thiên. Người Huế nói “Mô”nghĩa là“ở đâu, chỗ nào” hoặc “cái chi, cái gì”. Nếu nói “Ông Nghè mô”, người khác hiểu là “Ông Nghè nào?” hoặc “Ông Nghè chi? ở đâu?” Trong ý người phát biểu hàm chứa điều nghi vấn, đôi khi chen lẫn chút e dè, giữa người nói và người nghe hẳn còn giữ ý. Người nói không dám nói lớn về địa vị ông Nghè, sợ xúc phạm. Bởi người được nhắc đến đương làm quan trong triều. Thét rồi “Ông Nghè Mô” trở thành tên gọi quen tai, đó là một ông quan có học thức.

Sự thật, Cụ Nghè Trương Gia Mô không hề thi đỗ “ông Nghè”. Bằng cớ là trong sách “Cụ Nghè Trương Gia Mô” của Nguyễn Nam thì con cụ Nghè là Trương Gia Kỳ Sanh và cháu cụ là Trương Gia Triều (tức Trần Bạch Đằng) không có lời xác nhận nào, cho biết cụ đã thi đỗ Cử Nhân hoặc thi Hội hay chưa. Trái lại, Nguyễn Nam đặc biệt nói: “Chính do có quan tước, lại làm việc ở kinh sư nên sau này người đời lầm tưởng, gán cho ông cái học hàm tiến sĩ “Nghè Mô”. (Xem Cụ Nghè Trương Gia Mô của Nguyễn Nam, NXB. Tổng hợp An Giang – 1989 – trang 25). Kính mời quý vị đọc kỹ trang 19, tác giả trích nhiều đoạn trong “Trương Gia Thế Hệ, phần Tự tự”, nêu rõ thời kỳ niên thiếu và hoàn cảnh học tập của Trương Gia Mô, rõ nhất là đoạn: “Ông thường không được học tập nhưng tính rất ham đọc sách. Đêm khuya, buồn ngủ thì tự đánh mình để xua ma ngủ. Ban ngày, giắt quyển sách nhỏ vào túi, tùy lúc rổi rảnh lại lấy ra xem qua, thường đọc đủ loại sách. Ông hiểu sâu về Chu Dịch, say mê Quản Tử lại rất ghét lối học khoa cử, càng mang nổi lo thời cuộc”. (Những chữ in đậm do chúng tôi nhấn mạnh). “Trương Gia Thế Hệ phần Tự tự” là quyển sách xưa, đáng cho ta tin cậy.

Nếu nói Trương Gia Mô đã học Trường Quốc Học Huế do vua Thành Thái lập ra năm 1896 là không có cơ sở. Theo sử liệu, đầu tiên trường ấy có tên “Pháp Tự Quốc Gia học đường” là cấp Tiểu học. Kể từ năm học 1898-1899, mới có lệnh vua cho một số ấm sinh Quốc Tử Giám hoặc một số người đã đỗ đại khoa được Bộ Lễ tiến cử đến học tiếng Pháp để ra làm quan. Trong số ấy có Đào Nguyên Phổ, Phạm Liệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp… Nhưng 3 ông sau từ chối không học. Việc ấy xảy ra trong niên khóa 1898-1899. Năm này Cụ Nghè Trương Gia Mô đã từ quan về nhà, đi dạy học ở Tân An – nơi nhà người anh vợ của Cụ là Bùi Chi Nhuận - sau đó Cụ ngao du khắp các tỉnh Nam Kỳ, vận động cho phong trào Duy Tân.

Đây nói lại cho rõ, Cụ Nghè Trương Gia Mô nhận chức quan vào năm 1892, làm việc chỉ có mấy năm, đến khi dâng bản điều trần 5 điểm cho Phụ Chánh đại thần Nguyễn Trọng Hợp không được để ý, cộng thêm việc Cụ bị khước từ tham gia phái bộ đi Pháp, Cúc Nông bị thất chí, Cụ từ quan về nhà đi dạy học, vào cuối năm 1894. Việc từ quan này cũng do Cụ cùng chọn một con đường đấu tranh, giống như bạn Cụ là Nguyễn Lộ Trạch. Ông này bị chết ở Bình Định năm 1895.
 

4. Kết thân với Nguyễn Lộ Trạch

Thời gian làm việc ở Huế Cụ Nghè Trương Gia Mô có cơ hội quen biết nhiều người nổi tiếng. Trong số ấy đáng kể nhất là Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch, tác giả Thời vụ sách, (nhưng không được chú ý). Thời ấy, tác phẩm Thiên hạ Đại thế luận của Cụ cũng là một kỳ thư xuất sắc, nêu lên chủ trương Duy Tân và hô hào dân chủ. Kỳ Am vạch ra đường hướng để đưa nước nhà thoát khỏi tình trạng nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến… Tiếc thay, giống như các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, tác phẩm của Nguyễn Lộ Trạch cũng bị rơi vào quên lãng, mặc dù đó là những ý kiến hay, đưa đường chỉ lối cho công cuộc cải cách, tiến bộ.
Từ khi nào Trương Gia Mô quen biết Nguyễn Lộ Trạch? Đúng hơn, chính Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch đọc thấy bài Thu Hoài Phú của Cúc Nông, hiểu được tâm hồn người đồng điệu, Kỳ Am thích quá mới tìm đến chỗ ở của Cúc Nông để gặp ông này. Hai người hàn huyên tâm sự lâu suốt cả ngày. Lời lẽ 2 người rất nên tương đắc, tâm đầu ý hợp vì cả hai có cùng chí hướng. Nhưng Nguyễn Lộ Trạch không ra làm quan. Ông ấy dùng tiền riêng để đi du thuyết, cuối cùng chẳng ai hiểu ông. Khi Cúc Nông thất chí, quyết định từ quan là vào khoảng cuối năm 1894. Nhân đó ông mới đi khắp nơi trong Nam Kỳ Lục Tỉnh, tìm kết bạn với thân hào nhân sĩ là những người yêu nước.
 

5. Làm bạn với Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh lấy hiệu Tây Hồ là tên một thôn nơi ông sinh ra thuộc tỉnh Quảng Nam. Năm 1900, Phan Châu Trinh đỗ cử nhân, đời vua Thành Thái. Sau ông đỗ Phó bảng và được bổ làm Thừa biện Bộ Lễ. Nhưng rồi ông từ quan năm 1904, ông cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp “nam du”, tức là đi vào Bình Thuận. Lần đi này, ba ông được Nguyễn Quý Anh, con Cụ Nguyễn Thông vừa là học trò của Trần Quý Cáp hướng dẫn. Tại nhà của Nguyễn Quý Anh, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp gặp được Trương Gia Mô. Họ bèn cùng nhau hô hào phát động công cuộc duy tân, cải cách thương nghiệp. Nhóm này cùng với một số nhân sĩ ở Phan Thiết như Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội tổ chức Công Ty Liên Thành, Liên Thành thương quán, Liên Thành thi xã và lập trường Dục Thanh… Ông Phan Châu Trinh chứng tỏ người nhiệt tình yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng. Ông thường xướng họa với Trương Gia Mô rất là tương đắc.
 

6. Gặp Nguyễn Sinh Sắc

Cụ Nghè Trương Gia Mô quen biết với cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Huế, khoảng các năm 1892-1894. Thời gian này cụ Nguyễn Sinh Sắc về Huế thi hội, nhưng không đổ. Cụ lưu lại Huế vào học trường Quốc Tử Giám chờ khoa sau. Nhân đó, cụ gặp được Trương Gia Mô, kết nghĩa huynh đệ. Sau này khi con của cụ tìm đường xuôi Nam, cụ đã nhớ đến người bạn cùng chí hướng, giới thiệu và hướng dẫn cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành tìm đến Duồng (Phan Rí Cửa) để gặp Trương Gia Mô.
 

7. Hội ngộ với Nguyễn Tất Thành

Năm 1908, Trương Gia Mô tham gia vào cuộc đấu tranh lớn của quần chúng Trung kỳ, gọi là cuộc kháng thuế. Ông bị bắt giam tại Khánh Hòa, không bao lâu được thả ra, ông về sống ở Duồng (Phan Rí cửa). Nơi đây, diễn ra cuộc gặp gỡ lý thú giữa Trương Gia Mô và Nguyễn Tất Thành. Khi rời khỏi nhà ở Nghệ An, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành lần theo bờ biển, đến Qui Nhơn rồi vào Phan Rang và Phan Rí. Anh tìm đến nhà Trương Gia Mô tại Duồng, trước khi vào Phan Thiết. Thời gian đầu, vào ban ngày Trương Gia Mô gửi gắm Nguyễn Tất Thành tại chùa Phước An của thầy Thủ Tạ. Đêm lại Nguyễn Tất Thành về nhà Trương Gia Mô để ngủ, bằng con đường sau chùa. Đêm đêm bên ngọn đèn dầu, hai bác cháu trò chuyện rất tâm đắc. Vào đầu tháng 12 âm lịch năm 1909, Cúc Nông đưa Nguyễn Tất Thành trên chiếc ghe buôn của Công Ty Liên Thành từ Duồng vào Phan Thiết. Do sự giới thiệu của Trương Gia Mô, Nguyễn Tất Thành vào dạy học ở trường Dục Thanh. Rồi hơn mười tháng sau, cũng chính Trương Gia Mô tổ chức đưa Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn bằng xe lửa, tháng 2/1911. Trước đó, Trương Gia Mô tìm cách làm cho Nguyễn Tất Thành tấm giấy thông hành mang tên Nguyễn Văn Ba. Khi đến Sài Gòn, Trương Gia Mô thu xếp cho anh Ba ở nhờ nơi nhà một người anh em con bạn dì ở xóm Cầu Rạch Bần (nay là khu vực đường Cô Bắc – Quận 1, Tp Hồ Chí Minh). Chỉ vài ngày sau, anh Ba từ giã Trương Gia Mô vào Chợ Lớn, đến ngụ tại Liên Thành phân cục. Trước khi xuống tàu đi Pháp, anh Ba trở lại chào từ biệt và cám ơn người đã sốt sắng giúp đỡ anh suốt từ Duồng vào tới Sài Gòn, để ra đi tìm đường cứu quốc. Tác giả Nguyễn Nam viết: “Mấy chục năm sau, hình ảnh của Cúc Nông, một trong những nhân sĩ của phong trào Duy Tân vẫn không phai mờ trong tâm trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.” Ngày nay con đường mà Bác Hồ kính yêu chọn lựa đã hoàn thành một cách vinh quang, rất khó khăn mà vô cùng rực rỡ là nhờ công lao của cụ Nghè Trương Gia Mô. Là con dân Việt Nam, chúng ta tri ân Bác Hồ bao nhiêu, thì ta phải tri ân Cụ Nghè Trương Gia Mô bấy nhiêu.

Để kết thúc bài này, đây xin nhắc lại một giai thoại văn chương rất buồn mà người đời vẫn kể cho nhau nghe, mỗi khi nói về Người: Trước khi qua đời, Cúc Nông tiên sinh có dặn dò, khi nào ông mất hãy đem tất cả sách vở, tác phẩm bằng chữ Hán của Người chôn hết đi. Chính anh học trò tâm phúc của Cúc Nông tiên sinh là Nguyễn Trọng Cử hoàn thành lời di ngôn ấy. Mồ chôn sách được thực hiện trong khuôn viên đất mộ của gia đình Trương Gia ở Duồng. Như vậy, mồ chôn sách của Cúc Nông không phải ở Núi Sam như một số tư liệu in sai. Mộ sách cũng có bia, kẽ 4 chữ: “Cúc Nông Thư Trũng”. Hai bên có câu đối: “Hán học hà niên phục, Dư biên thử nhật tàng”. Chúng tôi tạm dịch: “Mồ chôn sách của Cúc Nông” – “Chừng nào chữ Hán mới phục hồi, Bây giờ chôn hết sách đi thôi”. Về sau có kẻ xấu lầm tưởng ấy là mồ chôn của quý, nên đào phá.

Ôi! Con người mang danh Cụ Nghè Trương Gia Mô ấy thật cao quý muôn đời. Khi sống cụ đã vì đất nước, vì cuộc đời mà đấu tranh; khi sắp chết, lời trăng trối cũng thật cao đẹp có một không hai./.
 
Trương Minh Đạt
Hà Tiên – Kiên Giang

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Cụ nghè Trương Gia Mô của Nguyễn Nam – NXB. Tổng hợp – An Giang – 1989.
2. Đại Nam Liệt Truyện – của Quốc Sử Quán triều Nguyễn – NXB. Thuận Hóa – Huế - 1993 – Tập 4 - Quyển 37 – Chuyện các quan – Mục XXVII.
3. Tập san Sử Địa số 12 – 1968 – Nhà sách Khai Trí – Sài Gòn.
4. Nửa tháng trong miền Thất Sơn – của Nguyễn Văn Hầu – NXB. Hương Sen – 1971.
5. Khoa Cử và Giáo Dục Việt Nam – của Nguyễn Q. Thắng – NXB. Tổng Hợp – TP. Hồ Chí Minh – 2005.
6. Núi Mộng Gương Hồ - cùa Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội – NXB. Trẻ - 1998.
7. Sài Gòn – Gia Định qua Thơ Văn xưa - Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Khuê, Trần Khuê – NXB. Thành Phố Hồ Chí Minh – 1987.

Nguồn tin: Sở KHCN An Giang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

  • Truyền thuyết Bốn ông Cai Lậy ở Tiền GiangTruyền thuyết Bốn ông Cai Lậy ở Tiền Giang

     04/05/2016

    Về thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, hỏi đến chuyện Tứ Kiệt khởi nghĩa chống Pháp, hầu như ai cũng biết. Bởi những câu chuyện về Tứ Kiệt vẫn còn được lưu...

  • Lừng danh con gái làng GhênhLừng danh con gái làng Ghênh

     27/04/2016

    Làng Thổ Lỗi - hay làng Ghênh xưa, nay là Như Quỳnh - ở Hưng Yên đã sinh ra 3 phụ nữ nổi tiếng trong sử Việt: Hoàng thái hậu Ỷ Lan, và hai người nữ Họ...

Những tin cũ hơn

 CHÚNG TÔI TRÊN GOOGLE+

 THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook

 TIN TỪ DIỄN ĐÀN

  Cung cấp mẫu bàn thờ gia tiên đẹp hiện đại cho gia đình

  • Bởi: sonle3010
  • 01/03/2017
  • Đã xem: 5
Thờ cúng tổ tiên, thần phật là phong tục tập quán lâu đời, và là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của dân tộc ta mà không nơi nào có được, thờ cúng tổ tiên thể hiện truyền thống quý báu uống...

  Tìm nguồn gốc họ trương bá

  • Bởi: 1234567
  • 29/08/2016
  • Đã xem: 364
Mọi người cho hỏi Nguồn gốc họ Trương bá ở đâu a. Cụ tổ họ trương bá ở đâu a. BS Trương bá Quân Dt 0904051567 DÒNG HỌ TRƯƠNG BÁ (LÀNG THỊNH MỸ, XÃ THỌ DIÊN, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) (BS.CKII....

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,880
  • Tháng hiện tại64,689
  • Tổng lượt truy cập6,092,066
Quảng cáo Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây